Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Oan gia! Anh là tổng tài sao?


Phan_10

Dương Lâm quát lớn, nagy lập tức, hai tên vệ sĩ ở cửa liền xông vào, nhét cây bút vào tay cô, để tập hồ sơ trước mặt, cưỡng chế cô kí tên! Vùng vẫy mãi  không thóat được, Khả Vy đành liều mạng giật phắt tay ra, dùng hết sức đâm cây viết bi vào mu bàn tay một trong hai tên vị sĩ. Ngòi bút bằng kim loại, xuyên qua tay tên đàn ông một cách bất ngờ khiến hắn không kịp né, chỉ biết đau đớn rên lên một tiếng, song lại quá tức giận mà vung tay tát cô một cái , khiến cả người cô lảo đảo về phía cửa. Dù choáng váng hết cả đầu, nhưng Khả Vy vẫn cố gắng bước ra khỏi căn phòng chết tiệt ấy, cắm cúi bước đi, bên tai là tiếng Dương Lâm ra lệnh cho vệ sĩ chặn cô lại càng khiến cho cô chạy nhanh hơn, thế nhưng do không chú ý, cô liền đâm sầm người vào một bờ ngực rắn chắc, một mùi hương anm tính nhẹ nhàng xộc vào mũi.

-  Khả Vy, em làm sao vậy?

-  Ngôn Vũ Kha… Là anh sao? – Khả Vy như vớ được cái phao cứu sinh, liền sợ hãi mà ôm chặt hắn, miệng lẩm bẩm – Thật tốt quá!

Nhìn gương mặt Khả Vy sưng tấy, Ngôn Vũ Kha không khỏi tức giận, ném đôi mắt lạnh lùng

về những kẻ đang mở mắt to đầy ngạc nhiên trong phòng! Từ lúc cô xuất viện, hôm nào hắn cũng đến trước công ty cô, im lặng ngồi trên xe quan sát cô từ xa! Hôm nay cũng vậy, hắm âm thầm đi theo sau chiếc taxi của cô, hắn tôn trọng cô nên quyết định ở ngòai đợi,  thế nhưng trong lòng lại có cảm giác đứng ngồi không yên. Nghĩ đến nó, hắn không khỏi nhìn qua tên quản lý lúc này đã mềm nhũng người ra, ấp úng đứng cạnh hắn! Chết tiệt! Cái quái gì mà bảo mật thông tin khách hàng, đúng là làm tốn thời gian của hắn!

-  Ngôn tiên sinh, tôi thật sự không biết chuyện này! Tôi không hề biết… – tên quản lý liền lên tiếng giải thích!

-  Đi lấy cho tôi đoạn băng ghi hình trong phòng!

Ngôn Vũ Kha trực tiếp ra lệnh. Ngay lập tức, tên quản lý mặt cắt không còn một giọt máu, ráo riết chạy đi thực hiện!

Ngôn Vũ Kha không nhanh không chậm đặt Khả Vy ngồi ở một góc, rất nhanh liền hung hăng bay về ba tên đàn ông kia mà cho chúng một trận tơi bời! Cuộc ẩu đả diễn ra ngay trong nhà hàng vào  giờ đông khác, đương nhiên thu hút không ít ánh nhìn, thậm chí có cả phóng viên chụp hình lại!

Đương nhiên, mọi chuyện kết thúc vô cùng suôn sẻ! Dương Lâm và hai tên vệ sĩ bị đánh đến mức bầm dập, không ra hình người, cuộn băng ghi hình được Ngôn Vũ Kha tặng cho phóng viên, ngay hôm sau, khắp các mặt báo đều là những tiêu đề về Dương Lâm!

Còn Khả Vy, hiển nhiên bị Ngôn Vũ Kha bắt cóc về một căn biệt thự của hắn!

-  Ui da! Tên khốn nhà anh…nhẹ một chút!

Khả Vy bực dọc lẩm bẩm chửi một tiếng, mắt không quên liếc qua Ngôn Vũ Kha đang dùng trứng gà lăn lên gò má sưng tấy của cô! Nghe cô bảo, Ngôn Vũ Kha cũng bất giác nhẹ tay đi một chút.

-  Xong rồi! Bữa tối em còn chưa ăn, giờ em muốn ăn gì? – Ngôn Vũ Kha dịu dàng.

-  Tôi muốn về nhà! – Khả Vy đáp cộc lốc!

-  Nhà anh cũng như nhà em!

Ngôn Vũ Kha vẫn rất dịu dàng cưng chiều cô. Trái lại, Khả Vy vẫn vô cùng bướng bỉnh!

-  Nếu anh muốn lên giường thì đợi hôm khác nhé! Hôm nay tôi vẫn chưa “khỏe” hẳn!

-  Em nghĩ anh là người như thế sao? – Ngôn Vũ kha kề sát mặt cô, đôi mắt đen ánh lên vẻ không vui!

- Không phải sao? Anh từng làm vậy với tôi còn gì?

Biết cô vẫn còn để tâm chuyễn đó, cũng biết rõ là mình sai, Ngôn Vũ Kha liền dịu giọng lại, tay xoa đầu cô cưng chiều.

-  Anh xin lỗi…

Khả  Vy hận! Cô thực sự vừa hận vừa căm ghét chính bản thân mình! Chỉ ba chữ ngắn gọn của hắn, cô rất nhanh lại mềm lòng không thốt được bất cứ lời nào nữa! Cô không thể ở cùng với Ngôn Vũ Kha thêm bất cứ giây phút nào nữa, nếu không, cô sẽ rất nhanh chóng lặp lại vết xe đổ! Cô nhận ra, bản thân cô chưa bao giờ quên được hắn cả, chỉ là…cô luôn trốn chạy! Cô không đủ can đảm để đối diện với hắn, cũng không đủ lòng tốt đến mức để hắn xem cô là người thay thế cho người khác! Từ lúc gặp lại đến nay, Ngôn Vũ Kha chỉ có ép buộc cô, chưa hề cho cô một câu giả thích cũng như nói yêu cô…

Khả Vy ngoan ngoãn nghe lời hắn, đến sáng hôm sau, cô để hắn đưa mình đến công ty làm việc như thường, nhưng đến giữa trưa, cô liền tiến ra thẳng sân bay trở về Thượng Hải! Suốt cả quá trình, cô chỉ đi một mình, không hề mang theo hành lí để tránh Ngôn Vũ Kha nghi ngờ! Khi cô đến Thượng Hải cũng đã là chập choạng tối, tahy vì về thẳng Trịnh gia, cô lại muốn đi dạo đâu đó một chút, chỉ là không nghĩ đến việc cô sẽ gặp Mễ Bối – người mà cô đã gặp trong hôn lễ cách đây một năm! Khi Khả Vy đang lang thang trên phố, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng liền dừng ngay sát bên cạnh cô khiến Khả Vy không khỏi giật mình. Nhưng khi kính xe hạ xuống, đập vào mặt cô lại là khuôn mặt vừa có chút ngại ngùng vừa có chút cầu mong của Mễ Bối!

-  Xin lỗi, vị tiểu thư! Cô còn nhớ tôi chứ? Tôi là Mễ Bối, một năm trước cô cùng Ngôn Vũ Kha đến dự hôn lễ của tôi! Cô có thể dành ít thời gian cho tôi được không?

-  Nhưng tôi không quen cô, hơn nữa, tôi với Ngôn Vũ Kha cũng không có gì cả! – Khả Vy từ chối thẳng thừng.

-  Xin cô, chỉ một chút thôi, tôi và cô sẽ qua quán cà phê đối diện bên kia nói chuyện! Chỉ một chút thôi. – Mễ Bối khẩn khoản.

Hơi khó xử nhưng Khả Vy cũng thật muốn biết Mễ Bối muốn nói gì với mình mà lại tha thiết như thế! Cô hơi chần chừ rồi cũng gật đầu! Ngay lập tức, cô nhìn thấy Mễ Bối quay qua nói gì với người đàn ông tuấn tú bên cạnh, bộ dạng lạnh lùng khiến người khác không rét mà run nhưng lại vô cùng dịu dàng hôn lên trán Mễ Bối một cái rồi mở cửa xe cho Mễ Bối bước xuống!

Chương 14: Sự dịu dàng quá đỗi, khiến tim cũng phải loạn nhịp!

Trong quán cà phê, khi phục vụ nhẹ nhàng đặt hai ly nước lên bàn rồi nhanh chóng rời khỏi. Khả Vy im lặng không nói lời nào, chỉ là…cô đang đợi điều mà Mễ Bối muốn nói với mình! Đối diện với Khả Vy, Mễ Bối nhận ra cô rất khó để mờ lời, bởi lẽ, Khả Vy đang ngồi trước mặt cô khống giống với lời kể của Ngôn Vũ Kha! Khả Vy mà Ngôn vũ kha kể cô nghe, là một cô gái với mái tóc đen dài, đôi mắt to, đen láy rất linh hoạt, môi lúc nào cũng phụng, chu lên trông rất dễ thương! Từ ánh mắt đến cử chỉ, lời nói đều rất dễ đoán cô đang nghĩ gì, bởi lẽ, Khả Vy vốn rất con nít, lại suy nghĩ rất đơn giản nhưng do được cưng chiều từ nhỏ nên rất cứng đầu, ngang bướng! Còn Khả Vy ở trước mặt cô đây, không chỉ có vẻ ngoài thay đổi, Khả Vy trông còn sắc sảo và xinh đẹp hơn so với lần gặp trong hôn lễ.

Một năm qua, mối quan hệ của Ngôn Vũ Kha và Tống Hạo Thiên được cải thiện không ít! Nhờ đó mà cô cũng có dịp trò chuyện với Ngôn Vũ Kha nhiều hơn! Khi cô biết Khả Vy bỏ đi ngay trong hôn lễ của cô àm không lí do, rồi cả việc Ngôn Vũ Kha chưa bao giờ nói về cô cho Khả Vy biết, trong khi trước đây, tin đồn lại dấy lên không ít, Mễ Bối có thể lờ mờ đoán ra, nguyên nhân là do cô! Nhưng toàn bộ là suy đoán của cô, cô không dám khẳng định, cũng như không hề nói cho Ngôn Vũ Kha suy nghĩ của mình! Chỉ là không ngờ, hôm nay Tống Hạo Thiên dẫn cô đến Thượng Hải tham gia một buổi tiệc lớn diễn ra hằng năm, không ngờ lại gặp được Khả Vy lang thang trên phố!

-  Khả Vy, à không…Trịnh tiểu thư, một năm qua, cô sống thế nào? Vũ Kha đã đi kiếm cô rất nhiều…

-  Tôi vẫn tốt! Tống phu nhân vào vấn đề chính đi .

Nhận thấy được sự xa cách của Khả Vy, Mễ Bối ấp úng một hồi cũng mạnh dạn nói ra suy nghĩ trong mình, nhưng chỉ biết diễn đạt lại thành một câu chuyện dài…

-  Tôi sẽ kể cô nghe một câu chuyện nhé! – Không đợi Khả Vy phản ứng, Mễ Bối liền nói tiếp như sợ Khả Vy sẽ cắt ngang – Năm mười tám tuổi, một cô gái xấu xí xuất thân từ trại trẻ mồ côi vì một mối tình đơn phương ngây dại bị người ta hãm hại, mất đi sự trong trắng của bản thân. Ngay lúc tuyệt vọng nhất, cô ta gặp tai nạn, nhưng đến giờ, cô ta chưa hề xem đó là một tai nạn, mà là may mắn! Người đàn ông lái xe tông cô ta khiến một nửa gương mặt cô ta bị hủy hoại hoàn toàn! Không có giấy tờ xác minh thân phận của cô gái, người đàn ông lại đang trên đường trở về Hàn Quốc, nhưng không hề tàn nhẫn mà bỏ lại cô gái ấy, cô ta nghiễm nhiên, được đưa về Hàn Quốc điều trị, luôn cả phẫu thuật gương mặt! Cô biết đó, phẫu thuật thẩm mĩ tuy ngày càng tân tiến, nhưng đau đớn là điều không thể tránh khỏi! Đau đớn thể xác, lẫn cả tinh thần, cơn ác mộng về vụ việc bị bạo hành vẫn không dứt được! Hai năm đó, người đàn ông hết mực dịu dàng chăm sóc cho một kẻ qua đường như cô gái, không những thế còn bên cạnh sẻ chia, giúp đỡ để cô gái có được bằng cấp!

-  Người đàn ông đó…là Ngôn Vũ Kha! Còn cô gái…

-  Là tôi! Tôi xem Ngôn Vũ Kha như một người bạn, một người anh! Nhưng tôi hiểu, tình cảm mà trước đây Ngôn Vũ Kha dành cho tôi. Nhưng Ngôn Vũ Kha, anh ấy là một người yêu được, bỏ được! Tôi chưa bao giờ khiến anh ấy được vui vẻ cả, chỉ toàn lo lắng. Nhưng khi bên cô, anh ấy lại cảm thấy vui vẻ, thoải mái… Anh ấy nhắc đến cô, bằng tất cả niềm vui và sự dịu dàng của mình! Tôi không biết cô suy nghĩ thế nào… nhưng trực giác phụ nữ rất nhạy bén, tôi nghĩ là do tôi nên hai người mới hiểu lầm rồi chia cắt nhau! Nếu cô nghĩ, cô là thế thân của tôi thì cô lầm rồi! Căn bản, cả hai ta chẳng hề có điểm gì giống nhau! Cả ngọai hình lẫn tính cách!

Khả Vy im lặng hồi lâu, chỉ biết dùng cái thìa nhỏ của mình bỏ một ít đường vào cà phê đã nguội từ lâu! Cô không biết nói gì cả, bởi lẽ, Mễ Bối sớm đã nhìn thấu tâm tư của cô! Điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả là qua khứ đau đớn của Mễ Bối! Xem ra những gì cô từng trải, đều không hẳn là kinh khủng nhất!

-  Tôi kể cho cô nghe mọi chuyện, không phải là để cô cảm thấy thương hại tôi! Chỉ là muốn thay Ngôn Vũ Kha giải thích mọi chuyện….

-  Cô bây giờ, hạnh phúc chứ? – Khả Vy đột nhiên hỏi.

-  Rất hạnh phúc!

-  Bằng cách nào?

-  Không trốn chạy nữa, đối diện, gạt bỏ những chuyện trong quá khứ!

Không khí lại tiếp tục rơi vào trầm lắng! Không trốn chạy nữa ư? Cô vừa mới làm đấy thôi! Gạt bỏ những chuyện trước đây sao? Cô chưa bao giờ quên được cả! Khả Vy cô là người không có can đảm! Khẽ thở dài, Khả Vy đưa mắt nhìn sang bên kia đường, nơi chiếc xe hơi màu đen đang chễm chệ ở đó…

-  Anh ta, đến đón cô! Tôi cũng có việc, hẹn gặp lại!

***

Tạm biệt Mễ Bối, cô mệt mỏi trở về Trịnh gia. Mở cửa cho cô, vị quản gia đứng tuổi vô cùng ngạc nhiên, miệng cứ ấp úng!

-  Tiểu thư!

-  Cháu mới về! Bảo với ông giúp cháu có gì mai nói!

-  Nhưng tiểu thư…

-  Cháu về phòng trước!

Liên tục ngắt lời vị quán gia, Khả Vy vừa nói vừa nhanh chân bước vào mà không hề hay biết trong khuôn viên, một chiếc xe hơi màu trắng đang đỗ ở đó! Đi tới phòng khách Khả Vy vốn định về thẳng phòng nhưng lại nhận ra sự khác lạ là hôm nay mọi người dường như rất im ắng  nhưng cô lại có cảm giác vô số cặp mắt đang nhìn mình!

Ở bộ bàn ghế đắt tiền đặt giữa phòng khác, ông cô đang ung dung uống trà! Phía đối diện, là Ngôn Vũ Kha trong bộ âu phục quen thuộc!

-  Về đến nhà, cả một câu chào hỏi cũng không có! – Ông không hề kiêng dè người khác mà trách mắng cô thẳng thừn!

-  Thưa ông cháu mới về! – Khả Vy bực dọc hét to, vang vọng khắp cả căn phòng khi đôi mắt đen vô tình liếc qua Ngôn Vũ Kha đang ngồi một bên nén cười!

Ở nhà cô còn dám cười chê cô!

-  Công việc bên đó, muốn về là về sao? Lại còn cả chuyện của Dương Lâm! Giải quyết thế nào mà đã lo về?

-  Xong cả rồi ạ!

-  Xong?  Nhưng hình như đâu phải cháu làm? Đừng xem ông lão này mắt mờ tai yếu mà qua mặt!

Ông khẽ liếc đôi mắt ti hí của mình về phía Khả Vy khiến ô hơi chột dạ! Là cô nhận vơ, trả lời bừa! Là Ngôn Vũ Kha thay cô làm!

-  Ông à, muốn dậy dỗ con cháu, thì cũng phải đợi khách ra về, đóng cửa mà dạy dỗ chứ? – Khả Vy cười giã lã.

-  Ta không ngại, chàng trai trẻ họ Ngôn đây cũng không ngại, cháu ngại sao?

- Cháu không biết đâu! Ông không đuổi hắn ta về, cháu sẽ ở lì trong phòng!

Hết cách, Khả Vy đành ăn vạ, chơi bài cùn là giãy nãy xong chạy biến về phòng! Ở đó lâu, cô chỉ làm mình thêm xấu hổ! Tên khốn đó dám đến nhà cô, nhất định là đã mách lẻo gì đó! Ông vốn vài tháng trước còn bênh vực, bảo với cô: “Tình yêu không là gì cả!” mà giờ lại bênh hắn, trước mặt hắn làm cô xấu hổ!

Chết tiệt!

Trở về phòng, cô thả phịch người xuống chiếc giường êm ái, quen thuộc, đầu óc lại bắt đầu nghĩ về cuộc trò chuyện giữa cô và Mễ Bối lúc chiều! Cô tự hỏi, liệu bản thân cô có đủ mạnh mẽ để thôi trốn chạy nữa hay không? Phần khác, cô lại thầm ghenn tị với Mễ Bối! Ghen tị với sự mãnh mẽ của cô ấy, ghen tị với hạnh phúc mà cô ấy đang có được!

Đang suy nghĩ vẩn vơ, Khả Vy không hề hay biết Ngôn Vũ Kha đã vào phòng của mình từ lúc nào! Chỉ khi giọng nói từ tốn của hắn vang lên, Khả Vy mới chợt sực tỉnh!

-  Không nghĩ là đại tiểu thư như em lại có cái kiểu một cuốn tập, “hỗn hợp” nhiêu môn học như vậy! Đã thế chép vài câu lại bỏ sang trang mới! Em thật đúng là phí phạm! – Ngôn Vũ Kha vừa nói, vừa tặc lưỡi, trên tay là cuốn vở của cô!

-  Đó là chuyện đã xưa rồi! Mà này…ai cho anh vào phòng tôi? Ai cho anh tự tiện động vào đồ đạc của tôi!

Khả Vy lười nhác, vẩn cứ nằm ì trên giường nhưng cái miệng nhỏ thì lại hoạt động liên tục!

-  Sao lại gọi là tự tiện? Chỉ là xem xem quá khứ của em khi chưa có anh “huy hoàng” cỡ nào!

Biết rõ Ngôn Vũ Kha là đang châm chọc mình, Khả Vy bực dọc ném cái gối bên cạnh vào người hắn! Chỉ với vài động tác gọn lẹ, Ngôn Vũ Kha đã tránh khỏi cái gối đang lao đến mình!

-  Mời anh đi cho! Nơi này không hoan nghênh anh!

-  Có ông của em hoan nghênh là được rồi! – Ngôn Vũ Kha vẫn duy trì sự dịu dàng vốn có, không hề tức giận bởi cái tính khí trẻ con của Khả Vy.

-  Vậy thì anh đi mà tìm ông của tôi mà nói chuyện! Tôi không rãnh tiếp anh!

-  Em rốt cuộc muốn như vậy đến bao giờ? – Ngôn Vũ Kha đột ngột trầm giọng, gương mặt tuấn tú cũng bắt đầu mang một vẻ nặng nề!

-  Tôi chẳng muốn gì cả! Chỉ muốn anh rời khỏi mắt tôi ngay! – Khả Vy nói xong liền kéo tấm chăn rộng lớn, chùm kín của người mình!

Trong căn phòng đẹp đẽ, sang trọng, giờ chỉ còn mỗi tiếng chạy của máy điều hòa! Trầm mặc một hồi lâu, Ngôn Vũ Kha cũng bước đến bên giường của cô, một chân khụy xuống, ngồi sát mép giường, đôi tay rộng lớn, rắn chắc, nhẹ nhàng giúp Khả Vy cởi đôi giày cao gót vẫn còn mang trên chân của cô ra! Từng động tác của Ngôn Vũ Kha rất nhẹ nhàng, như thể sợ sẽ làm đau cô, nhưng nó đủ để một người đang giả vờ ngủ như cô phải hồi hộp, tim đập mạnh một cách mất kiểm soát! Mãi đến khi bên tay vang lên tiếng đóng cửa, Khả Vy mới âm thầm thở phào một hơi! Hắn còn ở đây, không khéo hắn cũng nghe được cả tiếng tim đập như trốn dồn của cô mất!

Sáng thức dậy, Khả vy đã không còn thấy bóng dáng của Ngôn Vũ Kha đâu! Dù có thắc mắc, nhưng Khả Vy vẫn luôn giữ im lặng, chẳng mang thắc mắc của mình hỏi bất cứ người nào cả! Chỉ là không ngờ, khi cô vừa bước ra khỏi Trịnh gia, vốn định đi mua vài món đồ tjhi2 đã bị một giọng nói quen thuộc làm cho giật mình!

-  Khả Vy… là cậu sao? Thật là cậu sao?

-  Ý Như?

Khả Vy mở to mắt, miệng cũng há hốc như không thể tin được, đôi mắt đen nhìn chằm chằm người trước mặt! Phải rồi, cũng đã một năm rồi, c

ô không gặp cũng như liên lạc với hai người ban duy nhất mà cô có được!

Ý Như còn kinh ngạc hơn cả cô, cứ mãi ấp úng, chân cứ bất động tại chỗ! Khả Vy bèn mở lời:

-  Cậu rãnh không? Đi với tớ…

Ý Như vẫn không trả lời, Khả Vy thầm nghĩ là cô nàng đã đồng ý! Cả hai đến một trung tâm thương mại, ở một quầy kem, Khả Vy tiếp tục bắt chuyện! Bởi lẽ, cô sợ Ý Như vẫn còn giận mình! Sao mà không giận được cơ chứ? Một người bạn, bỗng dưng mất tăm, chỉ để lại vài dòng ngắn ngủi! Nếu là cô, cô sẽ còn giận dai hơn!

-  Cậu…dạo này thế nào rồi?

-  Sao ngày đó, cậu lại bỏ đi?

Không trả lời câu hỏi của cô, Ý Như trực tiếp hỏi khiến Khả Vy hơi ngạc nhiên! Khả Vy cũng là người không thích giấu diếm, hơn nữa, Ý Như và Tiểu Tuyền, đều là những người bạn hiếm hoi mà cô có được!

Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Ý Như từ giận dỗi chuyển sang trách móc, cả hai cứ mãi nói chuyện, đến cả hai ly kem cũng tan ra cả!

-  Nhà..à không…căn biệt thự đó…là của cậu sao? – Ý Như e dè. Cô biết nhà Khả Vy giàu, nhưng không nghĩ là cô nàng giàu đến mức đó!

-  Của ông tớ! – Khả Vy đáp rất tự nhiên. – Sao cậu lại ở đây! Lẽ ra nên ở Hàn!

-  Tớ không biết! Đột nhiên hôm qua, tổng giám đốc bảo tớ vào Thượng Hải, xong lại đưa cho tớ địa chỉ nhà cậu! Tớ cũng không biết đó là nhà cậu, đến khi nhìn thấy cậu bước ra từ đó!

-  Ngôn Vũ Kha? – Khả Vy ngạc nhiên!

-  Ừ! Tớ đã là nhân viên chính thức ở đó!

Khả Vy ậm ừ! Chuyện Ý Như làm ở Ngôn thị cũng không làm cô ngạc nhiên lắm! Chỉ là cô không hiểu tại sao Ngôn Vũ Kha lại làm như vậy!

Hắn ta thực sự hành động rất khó hiểu!

-  Cậu định sao?

-  Ý cậu là gì? – Khả Vy lơ đãng ngắm nghía ly kem của mình! Cô bây giờ, chẳng định gì, cũng chẳng muốn gì!

-  Ý tớ là…cậu với tổng giám đốc ấy…

-  Hết rồi!

-  Nhưng… – Ý Như ấp úng…

-  Sao? Có chuyện gì à? – Khả Vy hơi nhăn mày! BỘ dạng ấp úng của Ý Như thật khiến Khả Vy sốt ruột!

-  Chỉ là khi cậu bỏ đi…có một số chuyện…

Chương 15: Tấm ảnh cũ.

- Tớ vẫn ổn! Ý Như lại nhiều chuyện với cậu phải không?… Được! Tớ nhất định sẽ đi! Đi quà lớn là đằng khác…

Khả Vy vui vẻ nói chuyện qua điện thoại! Cô nấu cháo điện thoại, ít nhất cũng đã hơn một giờ rồi thì phải! Chỉ khi cô vừa gặp lại Ý Như, cô nàng đã nhanh miệng kể lại cho Tiểu Tuyền nghe tất cả, báo hại cô bị Tiểu Tuyền gọi trách mắng suốt nửa tiếng!

Nhưng điều khiến cô vui hơn cả, Tiểu Tuyền đã kiếm được một người sẽ ở bên mình cả đời! Cô thật sự vui thay cho Tiểu Tuyền, sắp tới là lễ đính hôn của họ, cô thật muốn tự tay đi chọn quà cho Tiểu Tuyền!

Dạo gần đây, Khả Vy thật rãnh rỗi và nhàm chán vô cùng! Cô cứ ngủ, sau đó ăn dồn ba bữa vào một bữa! Chẳng mấy chốc, cái bụng của cô lại biểu tình một cách đau đớn! Không những vậy, cô còn có cảm giác mình tăng cân lên không ít! Cô thật muốn kiếm cái gì đó để làm cho bớt nhàm chán nhưng lại không muốn trở về Pháp để tiếp tục công việc! Thế nên công việc duy nhất cô có thể làm ở Trình gia chính là ăn và ngủ!

Hôm nay cô lại có thể dựa vào lí do đi chọn quà cho Tiểu Tuyền để đi đâu đó khuây khỏa một chút thật đúng là khiến cho một người mấy ngày liền ủ dột, héo hon được nhìn thấy ánh mặt trời! Chỉ là cô luôn muốn mình bận rộn một chút, để có thể quên đi vài điều! Chẳng hạn như là những lời mà Ý Như nói với cô! Chỉ duy nhất một lần, cô như đã thuộc từng chữ mà Ý Như nói ra, thậm chí, cô còn vẽ ra những hình ảnh từ những câu chữ đó!

Ý Như bảo Ngôn Vũ Kha sau khi từ Bắc Kinh trở về, ngày nào cũng lái xe đến trước nhà mà cô và Ý Như thuê! Chỉ là lẳng lặng lái đến sau đó ngồi im trong xe! Lắm lúc Ý Như cũng muốn lên tiếng khuyên, nhưng gương mặt của Ngôn Vũ Kha lúc ấy thực làm Ý Như rất sợ, thâm trầm, lạnh lùng, chẳng còn vẻ dịu dàng như trước nữa! Thậm chí có lần đụng mặt với Dương Vũ, cả hai còn đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán!

Khả Vy thực sự không tin một người vốn dịu dàng, trầm tính như Ngôn Vũ Kha lại hành động như vậy! Nhắc đến hắn, cô mới chợt nhớ ra, dạo gần đây hắn không còn xuất hiện trước mặt cô, chỉ là sáng nào, cũng có một hộp thức ăn nóng hổi gửi đến, kèm theo đó là thuốc uống! Đều là những món cô thích cả, nhìn qua có thể biết là tự tay nấu, không phải đặt mua!

Khả Vy cũng không muốm tìm hiểu xem là của ai! Cũng như việc cô rất tò mò không biết Ngôn Vũ Kha hiện đang ở đâu, thế nào nhưng tuyệt nhiên lại không mở miệng hỏi Ý Như!

- Hình như là Tiểu Tuyền sẽ ở lại Hàn luôn đấy! Hình như là đã mua nhà luôn rồi. – Ý Như đi cạnh, mắt hớn hở nhìn xung quanh!

- Còn cậu? Đã kiếm được ai chưa? – Khả Vy trêu chọc.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .